Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2008

Nói thật là tâm trạng bây h cực kỳ lo lắng. Ngày mai kiểm tra Toán cao cấp (tập 3), phần Tích phân nhiều biến. Hôm qua ngồi học mà chả hiểu gì Nhưng cái cảm giác lo lắng ko dành cho nó, mà dành cho môn … Vovinam (nói chính xác là môn Thể dục, một môn học mà sự sợ hãi đã thành “truyền thống” của tớ, từ ngày tớ biết trên đời có môn Thể dục. Thi à ? Học thì chả sợ nhưng cứ đến lúc thi thì ko hiểu sao tớ run kinh khủng, lên tập mà có lần nào nhớ động tác đâu Nguy hiểm càng tăng lên khi ngày mai có thể phải hít đất 30 cái. Hôm nọ tớ “hít” thử, thì 2 thằng bạn thân của tớ bảo : Mày ko bít hít đất à, mày có phải zai ko thế ??? Rồi bọn nó cười lăn ra. Cảm thấy hối hận vì ko nghe lời A Bk` Nếu như đi tập thể hình, hay chí ít là tập ta, thì có phải bây h đỡ xấu hổ ko ? Đằng này cả ngày ngồi với komputer thì lấy đâu ra sức với chả khỏe
Thế là tối qua nhắn tin cho 2 bạn yêu : 1 bạn bảo cố gằng mà lấy 5 điểm. Bạn kia trách tớ ko báo sớm, bạn ấy bảo nếu bít thì sáng nào 5h bạn ấy cũng gọi tớ dậy tập. Thật ra thì ngày nào chả quyết tâm dạy tập (vì đã có lịch thi trước 1 tuần rồi), nhưng nói thật : cứ nghĩ đến môn Thể dục là tớ … sợ

Advertisements

Read Full Post »

Mới chiều hôm trước còn thấy Đạt cưỡi chiếc Dylan lượn lờ với đám bạn, vậy mà sáng hôm sau đã thấy cậu bước xuống từ chiếc Mercedes láng cóng cả tỷ bạc trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của mấy cô cậu hàng “đại gia” cùng lớp. Chuyện đi ô tô đến trường giờ đây cũng không còn là hiếm với những cậu ấm cô chiêu thích chơi sang.

Bộ sưu tập hàng hiệu

Nổi tiếng ngay từ năm thứ nhất về diện ăn chơi, Đạt – sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM càng làm cho tụi bạn ngạc nhiên hơn với chiếc Mercedes bóng lộn. Đạt khoe: “Nịnh mãi cuối cùng ba mẹ mới chịu tậu cho con Mercedes. Lúc đầu, cũng định mua BWM thôi, nhưng xe đấy “cổ” rồi. Chơi Mercedes mới sành điệu”.

Nghe bạn bè kể, Đạt có ba làm tổng giám đốc một công ty chuyên kinh doanh hải sản, mẹ là giám đốc công ty truyền thông, thế nên chuyện ăn tiêu của Đạt không thành vấn đề. Mỗi bộ quần áo Đạt mặc trên người, có khi đến cả chục triệu đồng. Chiếc quần jeans hiệu Dolce & Gabbana xách tay từ Ý về trị giá cả nghìn đô, đôi giày hiệu Gianni versace giá cũng ngót 10 triệu. Ngoài ra, các phụ tùng như: máy tính xách tay Vaio, điện thoại Nokia 8800, đồng hồ Omega mạ vàng 18k…cũng là những vật dụng “bình thường” trong bộ sưu tập của Đạt. Chiếc xe Mercedes mới sắm càng làm cho bộ sưu tập của Đạt thêm phong phú hơn.

Từ khi có xe, những cuộc ăn chơi của Đạt “quý tộc” cũng được nâng tầm. Đạt thường tổ chức cho đám bạn bè những chuyến đi chơi xa hoặc tụ tập tại các sàn nhảy nổi tiếng Sài thành. Có lần, khi đứng ra thanh toán hóa đơn cho cả nhóm, Đạt rút ví cả tập hơn 30 vé khiến cả lũ bạn trố mắt kinh ngạc.

Các cuộc ăn chơi càng nhiều thì số buổi lên lớp càng thưa dần. Hoàng Lan (bạn cùng lớp với Đạt) cho biết: “Cả tuần may chăng thấy Đạt đến lớp được 1 buổi, có ngồi học cũng chỉ gục mặt xuống bàn thôi, điệu bộ xem chừng mệt mỏi lắm”. Kết quả là, học kỳ đầu tiên năm thứ nhất, Đạt đã phải thi lại đến …5 môn.

Đi ô tô không phải đội mũ

Từ khi có qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, Tiến – sinh viên trường Đại học thương mại Hà Nội, đã chuyển sang xài ô tô, để đi cho nó “tiện”. Tiến nói: “Mỗi lần đi ra đường, mình thường chải đầu, vuốt keo nên đội mũ vào rất khó chịu. Vì thế chuyển sang đi ô tô mình thấy tiện ích hơn nhiều”.

Thuộc dạng con nhà giàu nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ học nên ba mẹ Tiến cũng không tiếc tiền khi tậu cho con trai chiếc xe Camry màu bạch kim thay cho xe máy để đến trường. Mẹ Tiến tâm sự: “Thấy con tôi bảo ngại đội mũ bảo hiểm vì bí và khó chịu, muốn dùng xe ô tô đi cho tiện nên tôi mua cho em một chiếc. Bây giờ, giá xe Dylan đời mới cũng hơn trăm triệu, thế nên, cố thêm chút xíu mua cho con chiếc ô tô đi tôi thấy cũng hợp lý. Miễn là con tôi vẫn ngoan ngoãn và chịu khó học là được”.

Còn Duy – sinh viên trường Genetic – Đại học Bách Khoa, có bố chuyên buôn ô tô nên xin một chiếc Toyota để đi là chuyện khá đơn giản. Trước đây chưa có quy định đội mũ bảo hiểm, Duy thường xài xe tay ga. Nay, thấy đội mũ bảo hiểm rất bất tiện khi đi chơi cùng bạn bè, nên Duy thích đi ô tô cho …thoải mái.

Có ô tô riêng, việc tụ tập đi chơi cùng bạn bè càng thuận tiện hơn. Chỉ alo một cái, là tất cả tụ tập tại một chỗ đợi Duy qua chở luôn cả bọn. Được thể, bố kinh doanh ô tô nên Duy thường xuyên thay đổi xe. Bạn bè đều lác mắt mỗi khi thấy Duy lúc thì đi Toyota màu trắng tinh, khi lại chuyển sang con Mazda 6 trẻ trung, lúc lại đi con Lexus đen sang trọng. Duy đi ô tô, xài đồ hiệu, lại phóng khoáng nên bạn bè càng thêm “nể”.

Không chỉ có nam sinh viên đi ô tô đến trường, mà Thúy Nga, sinh viên Đại học Hà Nội thỉnh thoảng cũng lái Honda civic đến trường. Cô tâm sự: “Thời tiết ở mình mưa nắng thất thường, đường lại bẩn và bụi bặm nên tớ đi ô tô cho sạch và đỡ bụi, lại không phải đội mũ bảo hiểm nữa”.

Mỗi lần đi ra ngoài, Nga thường thích mang theo bên người các đồ đạc lỉnh kỉnh: máy tính xách tay, máy nghe nhạc, túi xách, mũ, nón, đồ trang điểm và thậm chí cả …quần áo để buổi tối đi chơi còn đổi mốt. Chiếc ô tô của cô đã phát huy thêm tác dụng làm tủ chứa đồ di động.

Thuý Nga cho biết, ban đầu cô cũng ngại đánh xế hộp đến trường vì sợ bạn bè bàn tán, nhưng sau này thấy nhiều sinh viên trong trường đi ôtô nên cô cũng mạnh dạn hơn khi xuất hiện với chiếc xe 4 bánh của mình.

Đã quen với việc sinh viên đến trường bằng ôtô, bác Trần Văn Kiên, bảo vệ ở trường ĐH Hà Nội cho biết: “Đôi khi có sinh viên đi vội vì bị muộn học, để xe sai qui định nên chúng tôi nhắc nhở đỗ xe đúng chỗ. Với những sinh viên có ôtô đi học, chúng tôi cũng tạo điều kiện để các em có chỗ đỗ xe an toàn, tránh xảy ra mất mát”.

(Source : vietnamnet.vn)

Read Full Post »

That’s a long story since *** years ago when I was studying at high school. I loved a girl very much. Actually, I think that story was an important secret in my life.

In September 10th, that girl, whom I loved, was moved to next to me. I really felt very disappointed, because she wasn’t pretty or intelligent. I thought she was stupid girl. And I hated her. She was on left side, my girlfriend was on right side, and I was on between them. First time, I only talked to my girlfriend. I saw that girl was a coward and silent. Then more 2 months had elapsed… It was a day when my class had Biology test. I learnt everything by heart at home. Then I felt very confident. When I was doing test, immediately that girl turned to me. She asked me how did I do question 2 ? She talked very soft, but I could hear that. I felt very surprised in few seconds. That was first time we talked each other. Of course, I told her about that question. She seemed cheerful to me. After day, we talked each other more and more. She told me about her house and telephone number. Then in a free time, we learnt in groups. We had done exercise, exchanged experience. Besides, we got private tuition in Chemistry which we both like. We had many good memories… Time had elapsed….We still learnt each other. I thought that I loved her, but I never told her about that. I was very ashamed, shy when we sat side by side, although I talked to her very much on phone. Sometimes I was going to eat or go out with her, but she was busy. So I felt very disappointed. In addition to, few boys in my class flirted with her. She proved very well, so I felt very jealous and angry. Gradually, I thought that she loved one of those boys. Originally, I felt very sad, and I usually had a dream about her. Suddenly, since 1 year ago, my best friend told me that she, who I loved, loved me too. And she felt same me. Because I don’t told her about my sentiment, she thought I didn’t love her. So she loved other boy.

Now, I feel very regret. I’m fool, stupid… I don’t know. If I had known beforehand, I would have been…

Read Full Post »

Học tập

Từ hôm kia đến giờ, tớ mới onl. Đọc qua blog của anh em để khỏi lạc hậu, bất ngờ khi qua blog Only U, bít tin Dan Le được tung clip sex. Send instant message to Group 12TT với nội dung : Đan Lê được tung clip sex a` thì nhận được rất nhiều câu trả lời là : Ừ. Có vẻ rầm rộ quá.
Hôm nay cô giáo thông báo là tuần sau nữa sẽ phải Present Project. Lo lắng. Có lẽ phải chuẩn bị thôi. Hôm qua học giờ Discrete Math thì thấy thằng Quảng cầm quyển vở học Vocal tiếng Anh. Thấy xấu hổ. Mấy tháng trước mình cũng viết ra giấy rồi học, được khoảng vài tuần thì bẵng đi, chả ôn luyện thêm từ nào. Lên lớp thì thấy xấu hổ vì học kém, về nhà thì tủi thân, ko bít làm sao để khá hơn (mà vẫn cứ đánh FIFA 08 như thường). Chả có động lực gì cả. Giá như có ng` yêu, và nó khuyên mình chăm học thì có thể mọi chuyện sẽ khác Nhưng chả cần. Từ nay quyết tâm ko onl nữa (chỉ inv thôi). Nói thế thôi, nhưng sẽ chăm học hơn. Lúc thì muốn vào HVA, lúc thì muốn học Linux mà cuối cùng chả học được gì. Tuần vừa rồi, lần đầu tiên cảm thấy chán ngán việc download (thế mà hồi mới vào FU, còn khẳng định em có thể ngồi cả ngày với máy tính). Nghĩ lại mà thấy xấu hổ…

Read Full Post »

Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mạn phép thông báo một tin quan trọng. Cách đây vài phút, trong 1 cuộc họp giữa một số nhân vật cao cấp của bang chúng ta, tớ đã đề nghị bang chủ Quần ống loe tuyển Đức Quân-một dân chơi Hà thành cực kỳ nổi tiếng (bố anh là trung úy, còn mẹ bán hàng nước gần nhà tớ). Thế nhưng bang chủ đã cả gan không đồng ý, cho rằng chym Đức Quân nhỏ, ko đồng ý cho vào. Đm bang chủ. Tớ đã giải thk là : chym Đức Quân mà bé à ? Chỉ có cái đùi dạo này ăn ít nên bé thôi. Lời nói của bang chủ quả thực là 1 sự xúc phạm vô cùng to lớn đến Đức Quân-thần tượng của các bạn nữ trong bang chúng ta. Đây là sự sỉ nhục, cả gan đụng vào lòng tự trọng to như chym của Đức Quân à ??? Và kết quả hiền nhiên là : các chị em phụ nữ thống nhất yêu cầu bang chủ Quần ống loe từ chức. Tuy nhiên, bang chủ vẫn rất ngoan cố, cho rằng : mình chả có lỗi gì cả. Nội dung bài phát biểu của bang chủ như sau :

1. Tớ đéo có lỗi. Mà có lỗi thì sửa chứ sao. Tớ cho Đức Quân vào bang là được chứ gì
=> ĐM. Đéo có lỗi thì cũng phải nhận.
2. Ai sẽ lên thay tớ ???
=> Đm. Câu này hóc búa thật. Các chị em nhất trí bầu người có chym to nhất lên làm bang chủ.

Vậy là có 2 người (đồng thời cũng là bang phó hiện nay) : Hưng Ngân và Đức Duyên.

Xét về tình “duc” thì Hưng Ngân dẫn trước (vì hay cho các bạn nữ sờ chym). Nhưng xét về lý (sức mạnh của …) thì Đức Duyên hơn hăn (anh đã cho tiền gái để đi phá thai).

=> Vì vậy, Đức Duyên được cử làm Quyền bang chủ . Trong 3 ngày tới, bang chúng ta sẽ họp lại lần nữa để quyết định vị trí bang chủ.

(Ảnh minh họa chính là Đức Quân)

Read Full Post »

Mời các thành viên vào blog [SVNTS] Tóc vuốt keo để biết rõ nội quy bang chúng ta

Read Full Post »

Dưới đây là câu chuyện về bố mẹ ko bít dạy con :

Bố nó vốn là người nóng tính lại chẳng biết giải thích, bực lên là quát tháo, mắng chửi. Thằng con cũng chẳng khác gì bố.

Bố mắng không biết sợ lại hay cãi. Cãi vài câu là bị ăn đòn. Bị đòn từ bé nên nó đã dạn đòn, chẳng sợ gì. Bây giờ thì bố lại sợ nó. Đánh là nó bỏ nhà đi bụi, khi vài ngày, khi cả tuần.

Thời tuổi trẻ của bố nó nào có xa xôi gì. Bố nó đâu có quên cái thời trái tim biết xao xuyến trước người con gái. Bố nó cũng đa tình, trái tim của bố nó cũng sớm biết rung động. Nhưng sớm gì thì sớm, đa tình gì thì đa tình, bố nó vẫn biết đặt việc học hành là chính.

Ông nội dạy bố nó rằng: Học hành tử tế sau này mới có được công việc tử tế. Mà có công việc tử tế thì cuộc đời mới sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. Có thế thì cơ hội tìm được người vợ tử tế sẽ nhiều hơn, mới đủ khả năng để làm chỗ dựa cho vợ con, gia đình mới êm ấm…

Bố nó đem lời ông nội giảng giải cho nó nghe. Bố nó còn đem chính cuộc đời bố nó ra làm ví dụ. Vì học hành tử tế mà bố nó được cử đi học ở nước ngoài, vì học hành tử tế mà bố nó được làm việc ở cơ quan đầu ngành, vì năng lực, trình độ cao mà bố nó được làm giám đốc, vì làm giám đốc bố nó mới có tiền cho nó sống như ông hoàng thế này…

Bố nó bảo: Nồi nào vung nấy. Không chịu học hành, cứ sống lông bông thì sẽ lấy phải đứa lông bông. Mà, mẹ lông bông thì không thể dạy con ngoan ngoãn được…

Bố nó lại ví dụ về người nọ, người kia để chứng minh cho nó thủng, nhưng nào nó có nghe, còn cãi: Yêu là yêu chứ cứ tính toán, nghĩ ngợi lắm thế thì đâu còn gọi là yêu… Nó còn bảo: Yêu là yêu, chứ nó có bỏ học đâu mà nói lắm… Bố nó khốn khổ vì nó.

Mới vào lớp 10 chưa được bao lâu đã bị thày chủ nhiệm nhắc nhở, kiểm điểm rồi mời phụ huynh, vì nó hay nghỉ học vô kỷ luật. Bố hỏi thì nó bảo: Các thày cô giáo dạy chán, nó không thích học… Bố hỏi: Bỏ học đi đâu. Nó lỳ ra không nói. Thế là ngày nào bố cũng phải đưa nó đi, đón nó về. Vậy mà vẫn không yên. Nó vào trường, bố quay ra, nó lại theo ra…

Bực mình bố nó quát rầm lên, tra hỏi: Trốn học thì làm gì, ở đâu… Nó lỳ ra. Bố bực, giơ roi định đánh thì nó giằng roi, đẩy bố ra rồi bỏ chạy. Đêm ấy nó không về. Bố mẹ nó chờ cơm mãi không được, nhịn đói đèo nhau đi tìm con.

Đi hết các nhà không thấy nó đâu, bạn bè mới biết nó hay cặp kè với một con bé hơn nó 2 tuổi, bán cà phê đâu đó. Bố mẹ nó lang thang các quán cà phê xung quanh tìm con, nhưng không thấy. Vừa mệt, vừa đói, vừa thương, vừa lo, thế là hai vợ chồng quay lại vặc nhau.

Chồng mắng vợ nuông con, không biết đường dạy con. Vợ trách chồng: Động tí là mắng, là đánh, đánh mắng xong lại nịnh nó, làm gì nó chẳng hư… Đêm ấy cả hai vợ chồng không ngủ được.

Gần sáng nghe tiếng lạch cạch mở cửa, bố mẹ chồm dậy, nhìn thấy thằng con bơ phờ, cả hai mừng rú, mẹ sụt sịt sờ nắn con rồi dỗ dành, mời mọc con ăn đủ thứ, thằng con được thể vùng vằng không ăn, bỏ vào giường nằm. Bố không nói năng gì nhưng ném cục tiền ra, bảo mẹ: Hôm nay cô gọi điện đến trường xin cho nó nghỉ ốm… tiền đấy, chốc nữa nó dậy thì bảo nó thích ăn gì thì ăn… Nó hiểu ra từ ngày ấy.

Nó không hiểu bố mẹ nó phát ốm vì lo và thương nó. Nó hiểu rằng: Bố mẹ sợ nó. Từ đó nó làm loạn. Nó mặc cả với bố mẹ: Phải mua xe máy cho nó thì nó mới đi học. Không được cấm nó yêu đương nó mới ở nhà…

Biết có cấm cũng không được, bố giao cho mẹ phải theo dõi nó, giám sát nó. Nhưng mẹ nó làm sao theo dõi được con. Trong khi mẹ ì ạch mãi mới làm cho chiếc xe nổ máy thì nó đã phi như bay tới tận chân trời góc biển.

Nó lấy trộm tiền của mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng mẹ sợ bố đánh nó rồi nó lại bỏ nhà đi bụi nên giấu không cho bố biết. Trộm tiền trong ví của mẹ không đủ tiêu, nó cắm xe. Cắm xe xong, nó đem hóa đơn về nhét vào ví mẹ. Thế là mẹ nó lại tức tốc ra chuộc xe – hàng chục lần.

Mẹ sợ nó hút, chích mới tốn lắm tiền thế, đâm hoảng, nên phải kể cho bố nó nghe. Bố nó sau một hồi gầm rú, mắng mẹ nó chiều con, nối giáo cho giặc, liền thuê vệ sĩ theo dõi và bảo vệ nó. Nhờ vậy mà bố mẹ biết nó đang thuê nhà để ở chung với con bé bán cà phê.

Tuy nhà trọ cũng có nội quy dán trên tường: Nam nữ thuê nhà phải có đăng ký kết hôn… nhưng vì được trả hẳn 6 tháng tiền nhà trước với giá vô tư, nên ông chủ nhà sẵn sàng cho nó thuê.

Hàng ngày nó đi học cho có lệ để bố mẹ khỏi càm ràm. Khi đến trường, thích thì nó ở lớp, lúc nào nó hứng thì bỏ tiết, rủ con bồ đến nhà trọ hú hí. Phòng trọ của hai đứa đủ cả ti vi, máy tính nối mạng, tủ lạnh, quạt máy… Đây cũng là chỗ cho những thằng bạn dạt nhà đến ở.

Nhiều hôm chúng tụ tập đến đây ăn uống, chơi bài ầm ĩ. Có lần chúng uống say, đánh nhau khiến ông chủ nhà s
hết hồn. Thằng Quang bảo: Sống thử cho biết mùi đời, chẳng hại gì ai… Bố nó tức khiến tim ngừng đập vài giây. Nó không biết rằng vì lo nghĩ về nó mà bố mẹ nó bao đêm không ngủ được đến thành bệnh.

Bố nó vì phải chạy theo nó mà công việc bê trễ. Đường quan lộ tắc tị, thu nhập giảm sút đã đành, mà còn luôn bị cấp trên phê bình vì hiệu quả công việc kém, năng lực bị hạn chế… Cấp dưới thì coi thường, oán thán vì không có việc, thu nhập thấp… Bố nó đau khổ, buồn bực và nhục nhã như vậy mà nó còn bảo: Chẳng hại gì ai…

Nó không biết rằng: Bố nó mà bị cách chức thì nó sống thế nào… Nó không biết nó đang hại chính cuộc đời nó. Phải ở lại lớp 10 là điều chắc chắn – tốn tiền và mất đi một năm học không phải là quan trọng. Điều quan trọng hơn là nó đã mất đi sự tự tin, nó sẽ mặc cảm trước bạn bè, nó không có niềm vui trong học tập, nó sẽ tự cô lập mình…

Nó không biết: Với lối sống thử ấy, hạnh phúc gia đình sau này của nó sẽ ra sao, khi những chuẩn mực gia đình truyền thống bị phá vỡ, khi tình dục bị ngộ nhận là tình yêu, khi tình yêu song hành với những nghi ngờ và so sánh…

Nó cũng không biết rằng: Lối sống thử của thế hệ trẻ như nó hiện nay đã đem gánh nặng khủng khiếp đến cho xã hội: Những đứa trẻ bị bỏ rơi, những căn bệnh khó chữa do không biết sử dụng thuốc tránh thai, thuốc kích thích, những cuộc đời bất hạnh, những con người vô sinh, những tệ nạn xã hội…

Giá nó hiểu ra để làm lại từ đầu: Sống nghiêm túc, chăm chỉ học tập thì vẫn chưa muộn. Nó còn trẻ lắm – đang ở tuổi trăng tròn. Dù mây đen có che, nhưng…

(Source : 24h.com.vn)

Read Full Post »

Older Posts »